The World of AC Milan

Tháng Mười Một 24, 2008

Rủi ro đời thường

Chuyên mục: Muôn mặt cuộc đời — Thẻ:, , — kakavn @ 10:35 sáng

risk

Người nước ngoài luôn gắn mọi sự việc với từ “rủi ro” và “nguy cơ”. Hầu như bất cứ việc gì, lĩnh vực nào cũng có rủi ro (nhiều hay ít, to hay nhỏ, nghiêm trọng hay nhỏ nhặt). Đôi khi hay tôi cười vẫn xoà vì nhiều cái rất vụn vặt. Tỉ như nếu ăn thức ăn lạ bạn sẽ có nguy cơ đau bụng. Dĩ nhiên rồi, có gì đâu mà phải nhắc đi nhắc lại thế nhỉ.

Nhưng ở Việt Nam, bạn phải đối mặt với nhiều “rủi ro” hơn bạn tưởng. Nếu bạn đi đến chỗ đông người như chợ, siêu thị, tàu xe, v.v… bạn có nguy cơ bị móc túi. Bạn biết đấy, “có những khi trên đường đời tấp nập, ngươi ‘vô tình’ móc bóp của ta”! Tôi chưa từng trải qua cảm giác này nhưng tôi có thể đã “nếm” nó qua một sự việc khác.

Sáng chủ nhật, tôi thủng thẳng ghé vào cây xăng nạp nhiên liệu cho “xế” của mình. Thật bất an khi đồng hồ trụ bơm quá mờ, nếu vào buổi trưa thì chắc sẽ không thấy số nhảy thế nào. Tôi kêu đổ 40.000 (giá 13.000đ/lit). Trên đồng hồ cho thấy mới có một khách hàng đổ 10.000 (đồng hồ hiện 1.000). Tay nhân viên trẻ không trả về số 0 mà tiếp tục bơm vào xe tôi. Trong lúc bơm, hắn dùng thủ thuật “nhấp” để chặn xăng trong khi đồng hồ vẫn chạy. Tôi biết thủ thuật này vì một người bạn cũng làm ở cây xăng “bật mí”. Khi số tiền nhảy sang số 4.000 (lẽ ra phải là 5.000) thì hắn dừng lại.

Tôi biết, rằng mình đã bị ăn gian. Trước đây tôi không quá chú ý đến đồng hồ xăng, nhưng sau một lần tình cờ phát hiện mình bị “móc túi” ở một cây xăng của Petrolimex gần chợ Bến Thành thì tôi rất cảnh giác.

Thật khó kìm nén cơn bực tức. Tôi khơi mào cho một cuộc đấu khẩu dữ dội. Dĩ nhiên tay nhân viên chối đay đảy, hắn rà lại những số trước để chứng minh rằng không có chuyện gì xảy ra. Vâng, con lạy ông, vừa rồi ông có trả về số 0 đâu mà lưu người khách đổ 10.000 tiền xăng. Cuối cùng, hắn cũng phải chấp nhận đổ thêm 10.000 nữa với một thái độ hết sức cà chớn. Bạn biết đấy, với bình xăng xe Wave Alpha, nếu bạn đổ 50.000 với mức giá hiện nay và trong bình còn một ít xăng thì chắc hẳn xăng đã tràn ra rồi. Nếu tôi sai, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng ngay cả dựng nghiêng xe thì xăng cũng chưa đầy.

Sống trong một xã hội mà lúc nào rủi ro cũng có thể xảy ra rất dễ nản lòng. Vì 10.000 mà sẵn sàng gian lận, vì 10.000, nhưng người tiêu dùng như chúng ta đôi khi phải lao vào một cuộc “khẩu chiến” vô bổ để thiên hạ nhìn vào xì xào. Còn nhớ ông Anh Ngọc từng viết có một dạo dân Hà Nội đổ xô đi ăn “cháo chửi” cốt để thấy người ta bị bà hàng cháo dữ dằn chửi lên chửi xuống khách hàng. “Thương hiệu” đôi khi được xây dựng từ sự nhố nhăng thế đấy.
Người tiêu dùng vẫn đang quen sử dụng các dịch vụ như đứa con được mẹ ban phát, ít có phản kháng, ít có lựa chọn. Trong khi đó, những người cung cấp chỉ biết thu về lợi nhuận tối đa và các nhân viên dưới quyền thường là những người tâm phúc hoặc buộc phải phục tùng chủ hầu đảm bảo một chỗ làm.

Không thể có những thay đổi trong ngày một ngày hai, bạn phải tự mình cảnh giác trước những “rủi ro” thôi.

Những rủi ro thường gặp trong tiêu dùng:

1. Đổ xăng: đồng hồ mờ; không trả về số 0 trước khi bơm xăng, nếu không để ý thì khả năng gian lận là 50/50; đồng hồ đã bị điều chỉnh; bơm xăng theo kiểu “nhấp” v.v…

2. Mua hàng ngoài chợ: cân thiếu.

3. Đi du lịch: dễ bị “chém đứt cổ”. Có người từng nói vui những địa điểm du lịch như Vũng Tàu thường “mài dao từ thứ hai đến thứ sáu cho bén để thứ bảy – chủ nhật cứa cổ khách hàng”.


Blog at WordPress.com.