The World of AC Milan

Tháng Một 5, 2009

TRĂM NĂM MILAN – TRĂM NĂM VINH QUANG

Chuyên mục: Article — Thẻ:, , , — kakavn @ 9:25 sáng

Carlo Pallegatti (R)

Carlo Pallegatti (R)

Đây là một bài viết cũ mà tôi đã chuẩn bị cho một buổi offline cách đây khá lâu. Tình cờ “gặp lại” nó nên post cho các bạn đọc. Hy vọng chúng ta sẽ thấy được một Milan hào hùng giữa lúc đang mờ mịt vì “khủng hoảng toàn cầu” này.

Chào các bạn, tôi là Carlo Pellegatti, cổ động viên “ruột” của Milan. Với tôi, yêu và cổ vũ cho Rossoneri là truyền thống gia đình. Các bạn có thể xem đó là một “phiên bản” khác của nhà Maldini và điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Công việc bình luận viên của Milan Channel thật tuyệt vời vì nó cho phép tôi ở gần, rất gần với các cầu thủ. Từ cabin của mình, tôi dõi mắt theo từng bước chân của các chàng trai yêu quý. Trên thảm cỏ San Siro và tất cả những sân bóng mà tôi đã đến cùng Rossoneri, biết bao hình ảnh vẫn còn đọng lại một cách sâu đậm trong tâm trí. Đôi lúc chúng hiện về như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua… Một lần nữa xin cảm ơn chúa vì mối tình này. (đọc tiếp…)

Tháng Mười Một 29, 2008

Inzaghi, những giấc mơ không bao giờ cạn

Chuyên mục: Article, Huyền thoại — Thẻ:, , — kakavn @ 3:39 chiều

(VietNamNet) – Milan đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trên sân của Portsmouth, và một trong hai người hùng của Rossoneri là lão tướng Filippo Inzaghi. Ở tuổi 35, Super Pippo vẫn chưa có ý định dừng lại và vẫn tiếp tục viết tiếp những giấc mơ của mình.

Filippo Inzaghi vẫn được so sánh như một đứa trẻ, dù gương mặt gầy guộc của anh đã xuất hiện những nếp nhăn mờ. Ngay chính chàng tiền đạo sinh ra tại Piacenza, người khiến không ít những thiếu nữ rung động, cũng tự nhận mình còn rất trẻ con, nhất là khi anh ghi bàn thắng.

Inzaghi như chững chạc hơn với chiếc băng đội trưởng trên tay. Ảnh: Reuters

Tại Fratton Park, với chiếc băng đội trưởng của Milan trên tay (sau khi đã truyền từ Gattuso sang Kaka), vẫn là gương mặt đôi khi cau có vì sút hỏng, vẫn là nụ cười “không thấy trời đất” và cách anh vừa chạy vừa hét toáng lên như một kẻ điên cuồng khi ghi bàn, nhưng người ta đã thấy ở Inzaghi một hình ảnh hoàn toàn khác.

-104: Inzaghi đã có 104 bàn trong 226 trận cùng Milan, gồm 57 bàn ở Serie A, 9 ở Coppa Italia, 35 ở các Cúp châu Âu, 1 ở Siêu Cúp châu Âu và 2 ở giải VĐTG cấp CLB.
-65: Tổng số bàn thắng của Inzaghi ở các Cúp châu Âu là 65 (trong màu áo Parma, Juventus và Milan), gồm 46 bàn ở Champions League, 9 ở Cúp UEFA, 7 bàn ở Cúp Intertoto, 2 ở Cúp C2 (cũ) và 1 ở Siêu Cúp châu Âu.

Có thể nói, kể từ thời điểm nhận lại chiếc băng đội trưởng từ tay Kaka, Inzaghi đã chững chạc hơn. Sẽ là nghịch lý khi gọi một cầu thủ đã thi đấu suốt 17 năm dài (18 mùa giải) là chững chạc, bởi hai từ trên chỉ để nhắc về những cầu thủ trẻ. Thế nhưng, với Inzaghi, điều đó không có gì sai.

Tuổi tác chính là vật cản lớn nhất đối với một tiền đạo. Bản thân Inzaghi cũng không thoát khỏi quy luật đó, khi cái tuổi 35 khiến anh trở nên chậm hơn trước, độ nhạy cũng giảm đi, và nhất là thể lực không đảm bảo cho lịch thi đấu kéo dài với mật độ 3 ngày/trận.

Tuy vậy, hạn chế đó không thể ngăn Inzaghi thôi khát vọng. Giấc mơ lớn nhất của Inzaghi là bàn thắng, và chỉ có bàn thắng. Có thể anh không còn được ra sân thường xuyên nhiều như trước, nhưng việc ngồi dự bị nhiều hơn càng thúc đẩy Siêu Pippo thêm nỗ lực để viết tiếp những giấc mơ của mình.

Bản thân Inzaghi, với những nỗ lực đáng kinh ngạc đã khắc phục rất nhiều hạn chế trên để luôn giữ được sự ổn định cần thiết nhất để phục vụ cho Milan. Thậm chí, trong giai đoạn đầu mùa giải, Inzaghi cũng đã chấn thương khá nặng, nhưng ngay lập tức ghi bàn khi vừa trở lại (bàn nâng tỉ số lên 3-0 trận thắng Sampdoria ở vòng 7).

Inzaghi luôn nỗ lực để tận dụng ngay cả những cơ hội nhỏ nhất. Ảnh: Reuters

Trong những năm qua, chưa bao giờ chiến thắng của Milan lại thiếu bóng Inzaghi. Từ Athens đến Yokohama. Từ Liverpool với trận chung kết Champions League đến trận tranh chức VĐTG cấp CLB với Boca Juniors, trong những thời khắc quan trọng nhất cái tên Inzaghi đều được xướng lên giữa biển người cuồng nhiệt.

Và đêm 27/11, khi mà Milan đang có nguy cơ phải nhận trận thua đầu tiên sau 14 trận bất bại liên tiếp, tính trên mọi mặt trận, Siêu Pippo đã tỏa sáng đúng lúc bằng một pha ghi bàn tuyệt đẹp, khi cuộc đối đầu với Portsmouth chỉ còn tính bằng giây.

Khi Milan cần, Inzaghi luôn xuất hiện. Điều đó đã diễn ra trong suốt 7 năm qua, kể từ khi Siêu Pippo “nổ phát súng” đầu tiên trong trận Milan đè bẹp Fiorentina 5-2 ngày 9/9/2001. Những tifosi của Milan cảm ơn Inzaghi, còn những hậu vệ đối thủ thì cảm thấy lo sợ khi đối mặt với anh.

Như một bình luận viên của kênh truyền hình La7 từng nói khi Inzaghi sút tung lưới Sienavòng 9 Serie A: “Sự có mặt Inzaghi luôn mang đến những bất ngờ cho dù đối phương đã lường trước được điều đó. Chỉ cần một giây thôi, cũng đủ để anh ấy biến sự hiện diện của mình trên sân thành sự khác biệt”.

Chỉ cần 6 lần lập công nữa, Inzaghi sẽ chạm mốc 300 bàn trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters

Pha sút tung lưới thủ thành David James ở sân Fratton Park cũng là lần thứ 65 Inzaghi ghi bàn tại các Cúp châu Âu. Ngay sau khi bị Raul bắt kịp về thành tích ghi bàn trên đấu trường châu lục, Siêu Pippo, người từng xô ngã kỷ lục của Gerd Muller (62 bàn), đã một lần nữa vươn lên.

Điều mà Inzaghi đang hướng đến lúc này là 69 bàn thắng tại Cúp châu Âu để chính  thức sánh ngang với huyền thoại Muller (huyền thoại người Đức có 7 bàn tại Cúp Hội Chợ, tiền thân Cúp UEFA, nhưng không được UEFA tính vào số liệu các giải chính thức). Đó cũng là một phần trong giấc mơ chạm đến cột mốc 300 bàn trong sự nghiệp của Siêu Pippo.

Khi mà mùa giải vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, Inzaghi, vừa có bàn thứ 294 trong sự nghiệp, hoàn toàn có thể đạt được điều đó. Bởi vì với anh, những giấc mơ không bao giờ có điểm dừng…

10 chân sút hàng đầu tại Cúp châu Âu
STT Cầu thủ CLB Bàn Trận Hiệu suất
1 Filippo Inzaghi Milan 65 102 0,64
2 Raul Real Madrid 64 129 0,50
3 Gerd Muller (*) Bayern Munich 62 68 0,91
4 Andriy Shevchenko Milan 61 118 0,52
5 Ruud van Nistelrooy Real Madrid 60 80 0,75
6 Eusébio Benfica 56 75 0,75
7 Henrik Larsson Helsingborg 56 102 0,55
8 Thierry Henry Barcelona 54 124 0,44
9 Alfredo Di Stéfano Real Madrid 50 60 0,83
10 Alessandro Del Piero Juventus 49 112 0,44
Ghi chú: (*) Muller còn 7 bàn khác ở Cúp Hội Chợ nhưng không được UEFA tính vào giải đấu chính thức.
-Các cầu thủ in đậm hiện còn thi đấu.
-CLB: CLB mà các cầu thủ đang khoác áo.
  • Ngọc Linh

Tháng Mười 30, 2008

Ngày Gullit làm lu mờ Maradona

Chuyên mục: Article, Huyền thoại — Thẻ:, , , , , — kakavn @ 5:27 chiều

Một bài viết cực hay của BLV Anh Ngọc. Mong anh vui lòng cho em “chôm”!

(Blog BLV Anh Ngọc) – Ngày 3/1/1988, đội đứng thứ 4 lúc đó Milan tiếp đội đứng đầu bảng và là ĐKVĐ Italia ở Napoli. Ruud chống lại Diego. Quyền lực mới chống lại quyền lực cũ. Chủ nhật ấy, cũng như chủ nhật này sau 20 năm, Ancelotti cũng sẽ có mặt trên sân, năm 1988, là cầu thủ, năm 2008, là HLV. Mục tiêu cuối cùng: chiến thắng và Scudetto. Như hôm nay.

Gullit đối đầu Maradona

Quả bóng vàng chống lại Vua bóng đá. Gullit chống Maradona. Milan của Berlusconi lúc ấy đang đứng 4 (16 điểm) và kém Napoli đến 5 điểm trên BXH nhưng đang đem đến một thứ bóng đá khác lạ trên đất Italia. Sacchi, mới đến San Siro từ Parma, đã làm nên một cuộc cách mạng chưa từng có trong lối chơi khi áp dụng chiến thuật phòng ngự khu vực, triển khai lối đá tấn công mạnh mẽ với đầu tầu là tiền vệ Hà Lan được tậu với giá 11 tỉ lira (kỉ lục hồi ấy ở Serie A, tương đương với 6 triệu USD) và 2 nhân tố then chốt khác, một người cũ, Virdis, vua phá lưới mùa 1986/87, mùa Napoli đoạt Scudetto, và một người mới, Donadoni, đến từ Atalanta. Van Basten, được mua với giá 4 tỉ lira từ Ajax, nghỉ gần hết giải vì chấn thương. Ngày ấy, trước vòng đầu tiên của năm mới 1988, cây bút huyền thoại Gianni Brera viết: “Napoli đem đến sự thuyết phục từ chất lượng của lối chơi, với sự chói sáng của Maradona, nhưng Milan đồng nghĩa với sự cống hiến của bóng đá tấn công. Xem Milan đá giống như xem một vở ballet”.

Đã 2 năm Napoli thống trị Serie A bằng những pha bóng huyền ảo của Maradona. Cho đến một ngày, Gullit xuất hiện và làn gió mới ở Serie A bắt đầu. Anh, người con gốc Suriname, có mái tóc xoăn dài rũ rượi đem lại cảm giác hoang dại mà những cô gái Italia rất ngưỡng mộ, có bộ râu và nụ cười rạng rỡ, đã gây sốc trong ngày ra mắt ở San Siro. Khi ai đó hỏi liệu có biết Rivera là ai không, tiền vệ người Hà Lan đã ngơ ngác đáp lại: “Rivera nào nhỉ?”. Nhưng rồi anh cũng biết Rivera có ý nghĩa thế nào với Milan, cũng như cho cả thế giới thấy anh sẽ là gì ở đó, ngay từ trận ra mắt trong màu áo mới với Pisa (ghi 1 bàn thắng). Triết lí của Berlusconi những năm đầu tiên làm chỉ Milan ấy rất đơn giản: “Milan cần những người đẹp trai và cao lớn, để đối phương phải sợ hãi ngay khi gặp chúng tôi từ đường hầm ra sân trước trận đấu”. Gullit, cao 1m86, có sức càn lướt dữ dội nhờ thể lực mạnh mẽ, và khả năng chơi bóng ở mọi vị trí, thể hình sung mãn và sự dẻo dai của một võ sĩ đấm bốc (các đồng đội của anh cũng thế), đã hoàn toàn vượt trội so với dáng người mập mạp và chỉ cao 1m67 của Maradona. Trận đấu chưa diễn ra, Gullit đã thắng.

Cũng không thể không thắng bởi vào thời điểm ấy, Maradona vừa mới trở về một ngày trước đó từ chuyến bay gần 2 vạn cây số từ Ý về nhà để đá Copa America với ĐT Argentina và rồi quay lại. Mệt mỏi và nhợt nhạt, số 10 của Napoli đã hoàn toàn im tiếng trong cả trận đấu, nhưng cũng kịp có đường chuyền như dọn cỗ để Careca mở tỉ số, trước khi Napoli, phụ thuộc quá nhiều vào đôi chân kì ảo của Maradona chìm trong bóng tối. Colombo, thiên thần tóc vàng của Milan, giờ là HLV đội thiếu niên của họ, san bằng tỉ số. Ancelotti chuyền bóng để Virdis ghi thêm bàn nữa. Gullit làm gần 8 vạn tifosi ở San Siro phát điên lên với một pha dốc bóng qua 3 hậu vệ và thủ môn Napoli cho bàn thứ 3, bàn đẹp nhất trận. Donadoni đóng lại chiến thắng đẹp đẽ cho Milan và thất bại đau đớn đến mức ngỡ ngàng của các nhà ĐKVĐ sau một đường chuyền của Ancelotti, đến Milan mùa hè 1987 khi vẫn còn mang băng đội trưởng Roma trên tay.

Từ lịch sử đến lịch sử

Thắng lợi ấy đã mở ra một cuộc đua vô cùng hấp dẫn cho đến tận những ngày cuối cùng của mùa giải. Trận lượt về ở San Paolo ngày 1/5/1988, họ cùng bằng điểm ở vị trí dẫn đầu. Chiều ấy, Maradona lại tỏa sáng, ghi bàn thắng mở tỉ số, nhưng vẫn thua Gullit trong cuộc đấu tay đôi của 2 số 10. Gullit vẫn sáng chói hơn tất cả với 2 đường chuyền thành bàn cho Virdis và đặc biệt là quả tạt quyết định cho Van Basten đóng lại trận đấu từ một pha phản công thần tốc. Napoli thua 2-3 và sau đó đầu hàng trong cuộc đua Scudetto. Maradona là vị thánh, nhưng quyền năng của anh không thể trường tồn. Gianni Brera viết: “Maradona không đủ. Gullit muôn năm”.

Trận đấu ấy là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Milan. Napoli trả lại món nợ đã vay ấy hồi tháng 11 năm đó (thắng 4-1, Maradona lại mở tỉ số), nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với Milan nữa, bởi từ ấy, một Đại Milan trên tầm thế giới đã ra đời, với Scudetto, với những chiếc Cúp C1, Siêu Cúp châu Âu, Liên lục địa. Maradona ra đi năm 1991 và từ đó Napoli không còn siêu sao lớn nào đặt chân đến đó nữa. Gullit cắt đi bộ tóc và cạo đi bộ râu nổi tiếng khi chất quỷ (Diavolo, biệt danh Milan) trong lòng anh đã nguội lạnh để rồi rời San Siro năm 1995, nhưng Milan không ngừng sản sinh ra những tên tuổi lớn. Sau Gullit, Milan đã có Shevchenko và Kaka. Lavezzi gợi nhớ lại hình bóng Maradona ngày ấy, nhưng Napoli chưa lấy lại được vóc dáng thưở nào. Kaka đã trội hơn nhiều Gullit ngày ấy nhưng hoàn cảnh của Milan hai thời đại không khác nhau. Năm 1988 ấy cũng như năm 2008, Milan cũng cải tố, cũng phải dự ở Cúp UEFA. 20 năm sau, lại một trận Milan-Napoli ở hoàn cảnh gần như tương tự với những ngày tháng đã xa ấy.

Vĩ thanh

20 năm, Berlusconi vẫn là Berlusconi, mị dân, quyền lực và giàu có gấp bội, nhưng Milan đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những trận đối đầu nam bắc giữa họ chưa bao giờ thiếu đi những bàn thắng và cảm xúc kể trận đầu tiên ở Milano ngày 2/10/1927, khi Milan thắng 5-1. Mùa trước, lại thêm 5 bàn nữa vào lưới Napoli trong chiến thắng 5-2, từ sự trở lại của Ronaldo (2 bàn), sự ra mắt ấn tượng của Pato ở tuổi 19 trong bộ ba Brazil của Berlusconi. Chiến thắng ấy chỉ là ảo tưởng, vì sau đó Ronaldo chấn thương và chia tay Milan mãi mãi, bộ ba tan rã và Milan thua 1-3 ở San Paolo 4 tháng sau đó, khiến họ không được dự Champions. Món nợ ấy sẽ phải được trả đêm chủ nhật này, khi hình bóng và nụ cười Gullit ẩn chứa trong dáng điệu Kaka và những pha đi bóng cắm đầu xuống đất của Lavezzi gợi nhớ Maradona.

Viết về một trận đấu và những con người đã qua 20 năm không phải là hoài cổ và chỉ sống bằng những kỉ niệm. Gợi nhớ lại quá khứ là để làm giàu thêm ý nghĩa của trận đấu hiện tại, tăng thêm niềm tự hào cho các tifosi về những năm tháng đã qua và tình yêu calcio hiện tại. Trong mỗi góc khuất tâm hồn các tifosi là những mảnh kí ức xa xăm.

Một chiến thắng làm thay đổi lịch sử calcio

3/1/1988, Milano, San Siro: Milan-Napoli 4-1

Milan: G.Galli-Tassotti, Baresi, F.Galli, Maldini-Donadoni, Ancelotti, Colombo, Evani (Bortolazzi 85’)-Gullit (Massaro 82’), Virdis. HLV: Sacchi (dự bị: Nuciari, Mussi, Costacurta).

Napoli: Garella-Ferrara, Renica, Ferrario (Bigliardi 74’), Francini-Filardi (Sola 74’), Bagni, De Napoli-Giordano, Careca. HLV: Bianchi (dự bị: Di Fusco, Miano, Carnevale).

Trọng tài: Agnolin

Ghi bàn: Careca 10’, Colombo 20’, Virdis 24’, Gullit 62’, Donadoni 77’

Khán giả: 74.439

Năm 1988…

Liên Xô bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, chuyến bay Pan Am bị đánh bom và rơi xuống làng Lockerbie (Scotland) làm gần 300 người thiệt mạng, Bush bố trở thành tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, kế hoạch cải cách kinh tế mang tên “Perestroika” của Gorbachev bắt đầu, bức tường Berlin sắp sụp đổ, đĩa “Faith” của George Michael trở thành album bán chạy nhất ở Mỹ, Hà Lan vô địch EURO 88 với những bàn thắng của Van Basten.

Tháng Mười 24, 2008

Bravo Moratti

Chuyên mục: Article — Thẻ:, , — kakavn @ 1:11 chiều

Hình như ngài Massimo Moratti nói đúng. Việc Milan sẽ bổ sung David Beckham ở giai đoạn hai của mùa bóng này có thể chẳng mang lại lợi ích gì cho CLB. Ngược lại, kèm theo “cú ap-phe” này là nguy cơ tiềm tàng về những sai lầm đã từng xảy ra với Rivaldo, Ronaldo hay Vieri v.v…

Trong bài bình luận của mình, cây bút Gabriele Marcotti đã gọi Berlusconi là “người tiên phong” trong thời đại bóng đá kết hợp với yếu tố giải trí. Phải, giờ thì ông ta tiếp tục là người tiên phong trong việc mang những ngôi sao hết thời về sân San Siro.

Đã nhiều năm nay các CĐV không thấy được một Milan trẻ trung và giàu khát vọng. Nhưng rồi chiến thắng kỳ diệu năm 2007 dường như là “chất phụ gia” kéo dài thêm tình trạng lão hoá của đội bóng. Có danh hiệu nghĩa là không cần thay đổi, cỗ máy đang vận hành tốt.

Ở đây có hai vấn đề, một là một đội bóng như Milan phải ngự trị trên đỉnh cao chuyên môn, hai là Milan chỉ cần đánh bóng tên tuổi của mình để cải thiện tình hình tài chính của họ. Đáng tiếc cho chúng ta, Milan đang chọn cách thứ hai.

Thử hỏi Milan bây giờ có xứng đáng với Milan thời kỳ sung sức với những con người đầy khát khao, có thể kể ra đây những Gullit, Rijkaard, Van Basten, Ancelotti (cầu thủ), Donadoni, Baresi, Maldini (của gần 20 năm về trước)…

Cũng theo cái gã Marcotti này thì Milan sẽ thu thêm bộn tiền vào kỳ du đấu mùa đông ở xứ Ả-rập nhờ tên tuổi của Beck. Ôi, Milan của chúng ta được trả giá cao hơn nhờ một cái tên thôi sao.

Cuối cùng, không thể hiểu được cách làm ăn của Milan. Một đống tiền thưởng, tiền tài trợ, bán vé, quần áo mà vẫn làm ăn thua lỗ là sao?! Theo tôi với những nguồn thu đó Milan thừa sức trả lương không chỉ một mà đến năm Kaka.

Thôi thì tiếp tục chờ đợi một thời đại mới (còn lâu mới đến) của Milan. Cảm ơn ngài, Moratti, với tư cách là Chủ tịch danh dự hội CĐV AC Milan, ngài đã có một phát biểu đầy tính xây dựng.

Tháng Mười 3, 2008

Forza Fanta Sheva

Chuyên mục: Article — Thẻ:, , — kakavn @ 12:20 chiều

Tặng Nam, Heo – anh tin rằng các em cũng sẽ trở lại.
Tặng các fan của Sheva.

“Chú ý! Chú ý!!! ‘Vũ khí tối thượng’ của Milan đã thông nòng!”

Cuối cùng thì điều chúng ta mong đợi đã đến. Sheva đã ghi bàn đầu tiên trong chuyến phiêu lưu thứ hai cùng Milan.

Hơn hai năm là một quãng thời gian quá dài cho những Milanista yêu quý Sheva. Hôm nay đúng là dịp thích hợp nhất để nhìn lại nó.

Bạn có thể giữ quan điểm của mình, vẫn giận dỗi như khi chúng ta thấy anh lần cuối [của Sheva tập 1] với ánh mắt vô hồn trên sân San Siro, câm lặng với những lời van nài anh ở lại.

Bạn có thể giữ cảm giác bị phản bội khi anh xát muối vào nỗi đau của chúng ta bằng cách hôn lên huy hiệu của Chelsea đáng ghét.

Bạn cũng có thể bực tức khi thấy vẻ mặt phỡn chí của “gã lai căng” vào lúc hắn ta đặt chân xuống Malpensa cho ngày trở lại, hậm hực khi anh ta vẫn được đón tiếp như một công thần.

Bạn hoàn toàn có thể vì tôi biết hình ảnh Sheva vẫn nằm trong tim óc các bạn.
Hai năm chúng ta sống trong những cảm xúc trái ngược. Một mặt mong cho Sheva chơi tốt cùng đội bóng mới, một mặt muốn anh thất bại để có thể phán xét với tư thế bề trên: “Thấy chưa, không có chúng tôi làm sao anh chiến thắng!”

BLV Anh Ngọc từng viết trong đêm Milan thắng MU 3-0 trên con đường chinh phục chức VĐCÂ lần thứ 7 các thành viên Milan cảm thấy thiếu một người, đó là Sheva. Berlusconi tuyên bố muốn đón anh về. Họ mời anh đến Athens với kỳ vọng để anh chứng kiến Milan đánh bại Liverpool.

Sheva đã không đến, trong men chiến thắng, vẫn có vài tifosi lên tiếng trách móc Sheva. Nhưng có thể các bạn không biết, Sheva nhà ta khá mê tín, anh sợ sự có mặt của mình sẽ phá hỏng vận may của Milan. Anh luôn cảm thấy có lỗi đến mất ăn mất ngủ mỗi khi đội nhà thua trận.

Nhưng có lẽ ở London anh không có cảm giác ấy. Anh đến Chelsea như một nhân viên có lý lịch tốt, được trả lương xứng đáng với danh tiếng của mình. Mùa thứ nhất, anh xuất hiện trên clip quảng cáo của giải ngoại hạng, nhưng đến mùa thứ hai thì người ta tin chắc gương mặt của anh sẽ khiến giải này xuống cấp.

Ở Italia, HLV hiếm khi để anh chơi ở giải Coppa nhưng ở London anh thậm chí phải vớt vát danh dự của mình ở Carling Cup. Rời nước Ý, anh đã quên mình từ một thời là ‘Vũ khí tối thượng’.

Ở London, anh được miêu tả như một kẻ lắm chuyện, là một trong những nguyên nhân khiến Jose bị mất việc. Nhưng thật sự thì có vẻ người lắm mồm là Jose.
Và anh quyết định phải trở về nhà, nước Ý mới chính là gia đình anh. Anh không có nhiều lựa chọn nhưng thà trở lại Ý để “chết” bên những người bạn còn hơn ở lại London lạnh lẽo.

Ở Ý có mỳ ống, có bánh Pizza, có thứ ngôn ngữ nồng hậu mà anh từng rời bỏ. Âm thanh của nó không thanh lịch như tiếng Pháp, không “sành điệu” như tiếng Anh, tiếng Ý vốn đậm đà là ngôn ngữ trao cho nhau thành ý.

Người Ý cũng giống như người Việt Nam, giàu tình cảm và có phần hơi “sến sến”. Người Việt mình có câu “tình cũ không rủ cũng đến”, người Italia có khái niệm “hôn nhân kiểu Ý”, khi người ta quá yêu nhau thì rốt cuộc họ cũng sẽ tìm về với nhau.

Sheva đã trở về nhà, anh không còn là chàng trai bẽn lẽn với nụ cười chúm chím mà đã là một người đàn ông có gia đình. Chúng ta phải thông cảm rằng anh còn có nhiều mối quan tâm thường nhật khác.

Nhưng Sheva vẫn luôn là Sheva, Milan là đội bóng mơ ước của anh và vì nó anh sẽ cống hiến cạn khả năng của mình. Trở lại để tìm lại chính mình, tìm lại niềm tin đã mất.
“Đến nhà rồi chú sóc nhỏ ơi, mọi người đang cổ vũ cho anh! Forza Fanta Sheva!”

Kaka
ACMVN

Blog at WordPress.com.